DÀN Ý TẬP LÀM VĂN 7

Học sinh dựa trên dàn ý viết thành bài văn hoàn chỉnh

Đề 1: Nhân dân ta thường nói “có chí thì nên”. Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ đó

  1. Mở bài

– Giới thiệu vấn đề nghị luận: Ý chí nghị lực vươn lên để thành công trong cuộc sống

– Trích dẫn câu nói “có chí thì nên”

  1. Thân bài
  2. Giải thích

– Câu tục ngữ ngắn gọn và đơn giản nhưng ẩn chứa một tầng ý nghĩa thật lớn lao.

– “Chí” có thể hiểu là hoài bão, là lí tưởng tốt đẹp, là ý chí, nghị lực, là quyết tâm khi thực hiện một kế hoạch hay làm một điều gì đó.

– còn “nên” ở đây tức là đạt được thành công, đạt được kết quả như mong muốn, như đã đặt ra.

– Câu tục ngữ là một lời khẳng định đanh thép, về vai trò của ý chí, nghị lực trong cuộc sống. Ai có ý chí, có nghị lực, có quyết tâm sẽ thành công trong sự nghiệp

  1. Vì sao “có chí thì nên”

– Thật vậy, bất cứ việc gì dù xem có vẻ đơn giản như chơi thể thao hay học ngoại ngữ… nếu không có ý chí, không chuyên tâm, liệu bạn có thể làm được hay không? Huống hồ ở đời làm bất cứ việc gì mà không gặp khó khăn. Nếu gặp khó khăn mà bạn bỏ dở thì chẳng bao giờ bạn làm được gì. Bạn sợ nước chẳng bao giờ bạn biết bơi, bạn sợ nói sai chẳng bao giờ bạn nói được ngoại ngữ….

– Không chỉ thế sau mỗi lần vấp ngã sẽ cho ta kinh nghiệm. Ta sẽ nhìn ra những sai sót, những hạn chế của mình, để từ những hạn chế ấy, ta tìm ra những biện pháp tốt hơn, hiệu quả hơn trong các lần sau. Đừng từ bỏ bất cứ một điều gì khi ta vẫn còn chưa tới được đích, đừng nản lòng, run sợ khi gặp khó khăn, vì nếu thế cánh cửa của thành công sẽ đóng lại ngay trước mắt bạn.

– Thực tế,  Xưa nay có biết bao tấm gương, nêu cao ý chí, nhờ có ý chí mà thành công.

+ thầy Nguyễn Ngọc Kí bị liệt hai tay từ nhỏ, nhưng vì ham học nên thầy đã kiên trì rèn luyện hàng ngày, dù đôi khi đau đớn đến vô cùng những thầy không nản lòng, không bỏ cuộc để rồi thầy đã đậu đại học và hiện nhà giáo ưu tú của cả nước

+ Xem thêm dẫn chứng trang 41 “đừng sợ vấp ngã”

  1. Bàn luận

– Vậy mà trong xã hội ngày nay, có không ít người chỉ mới gặp khó khăn một chút đã nản lòng, đã từ bỏ. Những con người ấy sẽ chẳng bao giờ có đến được đích, sẽ mãi là đi sau người khác

KẾT BÀI

– Câu tục ngữ đến nay vẫn còn nguyên giá trị

– Nó là bài học về ………………………………..

– Là học sinh, còn ngồi trên ghế nhà trường, ngay từ bây giờ mỗi chúng ta cần không ngừng trau dồi tri thức, kĩ năng, rèn luyện đạo đức, ý chí nghị lực để tự tin bước vào đời, xây dựng đất nước

 Đề 2: Chứng minh rằng nhân dân ta luôn sống theo đạo lí “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn”

  1. Mở bài:

– Giới thiệu vấn đề nghị luận:  Lòng biết ơn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta

Trích dẫn hai câu tục ngữ: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn”

  1. Thân bài
  2. Giải thích

– Câu tục ngữ chứa đựng bài học luân lí về cách sống, về tình nghĩa cao đẹp của người Việt Nam với nhau. Ăn một trái ngon thì phải ghi nhớ công lao của người trồng cây… Cũng như có được dòng nước mát phải nhớ ơn nơi xuất hiện dòng nước.

– Nhưng ẩn sau những từ ngữ ấy đó chính là bài học về lòng biêt ơn. “Ăn quả”,”uống nước “ngụ ý chỉ những người được hưởng thụ thành quả ,những giá trị vật chất tinh thần kết tinh từ sức lao động ,từ công lao khó nhọc của người khác . “Kẻ trồng cây”, “nguồn” là những người lao động vất vả làm ra của cải vật chất phục vụ xã hội

èLà lời khuyên, lời nhắc nhở mỗi chúng ta phải luôn trân trọng thành quả lao động, biết ơn  những người vất vả tạo ra thành quả cho ta hưởng thụ

  1. Vì sao phải biết ơn

Thật vậy, Mọi thành quả không tự nhiên mà có .Nó chính là sự kết tinh mồ hôi công sức trí tuệ của những người lao động

+  Bát cơm ta ăn là công lao khó nhọc vất vả “một nắng hai sương” của người nông dân trên đồng ruộng.

+ Tấm áo ta mặc, ngôi nhà ta ở, cả những vật dụng hàng ngày ta tiêu dùng là do sức lao động cần cù, miệt mài của những người thợ,

+ Chúng ta được sống một cuộc sống yên bình hạnh phúc như thế này là mồ hôi, xương máu của biết bao thế hệ cha anh đi trước làm nên

àVì vậy chúng ta phải biết ơn

  1. Bàn luận

– Đây là đạo lí cơ bản để làm người.

– Truyền thống ấy đã đi vào đời sống, là nét đẹp trong phẩm chất của người Việt.

+ Gần gũi là thờ ông bà tổ tiên mỗi khi Tết, giỗ trong mỗi gia đình để tỏ lòng biết ơn công lao sinh thành dưỡng dục của con cháu.

+ Rầm rộ hơn là những lễ hội được tổ chức hằng năm tưởng nhớ các vị anh hùng dân tộc (như ngày 10/3 âm lịch hàng năm, hay ngày 27/7 –ngày thương binh liệt sĩ)

+ Gần gũi với học sinh nhất là ngày 20-11

– Trong xã hội hôm nay vẫn có không ít những kẻ “ăn cháo đá bát”, chỉ biết thừa hưởng  không biết cảm ơn những người đã giúp đỡ mình, không biết giữ gìn cho thế hệ mai sau.–>lên án phê phán

III. Kết bài

Lòng biết ơn là tình cảm cao quý và cần phải có trong mỗi con người. Vì vậy, chúng ta cần phải trau dồi phẩm chất cao quý đó, nhất là đối với cha mẹ, thầy cô và những người đã tạo ra thành quả cho ta hưởng thụ.

ĐỀ 3: Nhân dân ta có câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Hãy giải thích nội dung câu tục ngữ đó.

  1. Mở bài:

– Giới thiệu vấn đề nghị luận: Khát vọng đi nhiều nơi để mở rộng tầm hiểu biết

– Trích dẫn : tục ngữ có câu: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”

  1. THÂN BÀI:
  2. giải thích:

– Thật vậy, câu tục ngữ “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” trước hết là đúc kết một kinh nghiệm

+ Xét về nghĩa đen  Đi một ngày đàng hay đi một ngày đường nghĩa là đi rất xa. Đối với người nông dân xưa vốn ít đi xa, lại chưa có các phương tiện đo độ dài, họ thường lấy thời gian để đo con đường đi. Với tốc độ trung bình một ngày đàng có thể  đi hết làng của mình sang đến làng khác, huyện khác. Đi xa như vậy, họ mới có thêm nhiều điều mới lạ, điều hay  mà ở nơi học sinh sống không có nghĩa là học được “sàng khôn”.  Ấn tượng về chuyến đi xa thường rất sâu đạm. Và đó có thể là cơ sở thực tế của câu tục ngữ.

+ Nhưng câu tục ngữ bao giờ cũng đúc kết kinh nghiệm, mà đúc kết thì phải có ý nghĩa khái quát. Nội dung khái quát đó là một điều có tính quy luật: Hễ đi xa thì nhìn thấy cái mới lạ, mở rộng hiểu biết

– Câu tục ngữ là một lời khuyên, lời khích lệ thể hiện một ước vọng thầm kín của người xưa. Đó là khát vọng đi xa để mở rộng tầm hiểu biết

  1. Vì sao:

– Thật vậy, có đi xa, có rời khỏi lũy tre nơi mình sinh sống mới thấy thế giới này rộng lớn vô cùng mà những hiểu biết của chúng ta chỉ như hạt cát. “ở nhà nhất mẹ nhì con/ ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta” hay “Đi cho biết đó biết đây/ Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn”

Thực tế cũng chứng minh điều đó,  những điều chúng ta mắt thấy tai nghễ khắc sâu trong mỗi con người hơn là việc chúng ta nghe kể.

(hs tự lấy dẫn chứng)

  1. Bàn luận

– Nhưng sẽ chẳng có “sàng khôn”nào nếu bản thân mỗi chúng ta không có ý thức tự học, không chịu tìm tòi khám phá

– Chắc các bạn chưa quên câu chuyện cổ dân gian “Ếch ngồi đáy giếng” hay “cuộc phiêu lưu của chàng Ngốc”. Mặc dù được vợ cho ra đường học khôn nhưng vì anh ta không chịu tìm hiểu xung quanh nên luôn luôn gặp thất bại. Đi buôn vịt mua nhầm vịt trời. Đi buôn sành, gốm vì không tránh con trâu mà đổ bể, đi buôn vôi vì tránh con chuột mà lội xuống ruộng nước ….Đó chỉ là một vài minh chứng cho những con ra ngoài không uan sát, tìm tòi. Sẽ chẳng có sàng khôn nào cho những con người như vậy

– Vì vậy mỗi chúng ta ngay từ bây giờ cần rèn cho bản thân mình kĩ năng quan sát, tìm tòi để hiểu sâu sắc bản chất của sự vật. Đo cũng là một phương pháp tự học đem lại thành công cho chúng ta.

III. KẾT BÀI

– Câu tục ngữ đến nay vẫn còn nguyên giá trị

– Nó là bài học cho mỗi chúng ta về việc ra ngoài mở rộng tầm hiểu biết

Đề 4: Ít lâu nay, một số bạn trong lớp có phần lơ là trong học tập. Em hãy viết một bài văn để thuyết phục bạn: Nếu còn trẻ ta không chịu khó học tập thì lớn lên sẽ chẳng làm được việc gì có ích !

* Mở bài: Việc hoc có tầm quan trọng rất lớn đối với cuộc đời của mỗi người.

Người xưa từng nhắc nhở: Nếu còn trẻ ta không chịu khó học tập thì lớn lên sẽ chẳng làm được việc gì có ích.

* Thân bài:

  1. Giải thích: Thế nào là học?

– Học là quá trình tiếp thu những tri thức vốn có của nhân loại qua hoạt động học tập ở nhà trường và ngoài xã hội.

– Mục đích của việc học là để không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết, nhằm phục vụ cho công việc đạt hiệu quả cao hơn.

  1. Chứng minh:

– Nêu tình hình học tập của lớp gần đây có nhiều bạn do ham chơi, nghiện trò chơi điện tử…dẫn đến việc học sa sút, ỉ lại

– Chứng minh cho các bạn thấy rằng : Nếu còn trẻ ta không chịu khó học tập thì sẽ có nhiều cái hại:

+ Sẽ không có thời gian để bổ sung kiến thức. Chẳng hạn: mỗi cấp học đều có mức độ kiến thức khác nhau và khó dần lên. Nếu không học thì dần dần mất hết căn bản sẽ không tiếp tục học cao hơn.

+ Không có kiến thức để vận dụng vào công việc sau này:  Khi thành đạt mỗi người đều có công việc khác nhau nhưng kiến thức học được phải vận dụng tốt thì công việc mới hiệu quả. Lý thuyết là tiền đề của thực hành. Phải học lý thuyết rồi mới thực hành thì công việc sẽ thành công.

+ Bị tụt hậu so với sự phát triển của xã hội nói chung:  Do kiến thức hạn hẹp nên bản thân chúng ta sẽ thấp kém so với người khác. Sẽ không tìm được việc làm ổn định; lương thấp…

+ Ảnh hưởng đến gia đình và xã hội sau này: Cha mẹ không học hành đến nơi đến chốn, không có công việc ổn định, kinh tế thiếu thốn, con cái không được học hành đầy đủ…gai đình không có hạnh phúc.

* Kết bài: Khẳng định câu nói trên hoàn toàn đúng. Động viên các bạn tập trung vào việc học.

Đề 5: Chứng minh câu tục ngữ

“ Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

  1. Mở bài:

– Giới thiệu vấn đề nghị luận: tinh thần đoàn kết

– Trích dẫn : tục ngữ có câu: “Một cây…núi cao”

  1. Thân bài:
  2. giải thích:

“Một cây” chỉ số ít sự đơn lẻ yếu ớt không làm thành rừng cây ngọn núi. Còn ” ba cây” chỉ số nhiều tạo lên sức mạnh làm thành rừng cây. Còn ” chụm lại” thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng quyết tâm.

àCâu tục ngữ là hình ảnh ẩn dụ nói về tinh thần đoàn kết đồng lòng của con người, của dân tộc.

  1. Chứng minh vì sao phải đoàn kết:Cha ông ta đã đúc rút ra câu tục ngữ hoàn toàn đúng.

–  Vì trong một công việc dù đơn giản hay khó khăn mà chỉ có một người tự lo, tự làm thì sẽ mất nhiều thời gian công sức mới hoàn thành, thậm chí không thể làm nổi vì không đủ sức lực và trí tuệ để vượt qua. Nhưng ngược lại nếu một công việc dù khó khăn đến mấy mà nhiều người đồng lòng đoàn kết quyết tâm thực hiện thì chắc chắn sẽ thành công bởi nó là sức mạnh trí tuệ của tập thể phát huy cao độ nhất.

          – Đoàn kết tạo ra sức mạnh, giúp ta làm nên những công việc lớn lao.

+ Đánh giặc ngoại xâm

          + Trong cuộc sống lao động, đoàn kết cũng giúp ta có sức mạnh phi thường. Nhìn con đê bên bở sông Hồng làm nhiệm vụ ngăn lũ lụt cho cả vùng châu thổ Bắc Bộ, bảo vệ vựa lúa nuôi sống bao người

+ Công trình thuỷ điện sông Đà đưa ánh sáng đến cho mọi nhà không thể nào hoàn thành được nếu thiếu bàn tay, khối óc của hàng vạn kĩ sư, công nhân Việt Nam Với chuyên gia các nước bạn.

+ Những giàn khoan trên biển Đông đưa dầu khí lên làm giàu cho đất nước cũng là công trình của sức mạnh đoàn kết.

III. Kết bài       

Câu tục ngữ giản dị nhưng chứa đựng bài học sâu sắc về sự đoàn kết. Đoàn kết là cội nguồn của sức mạnh, là yếu tố hết sức quan trọng trong cuộc đấu tranh sinh tổn và phát triển của con người. Bác Hổ đã từng căn dặn chúng ta: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công. Nối tiếp truyền thống đoàn kết của cha ông, chúng em đã xây dựng tinh thẩn đoàn kết trong tổ, trong lớp, trong trường. Tình đoàn kết đã tăng thêm sức mạnh cho chúng em, giúp chúng em dạt được những kết quả tốt đạp trong học tập và rèn luyện.