BÀI DỰ THI VIẾT: “NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG”
Họ và tên: Tống Gia Kỳ
Ngày tháng năm sinh: 05/01/2010
Lớp: 9a1
Trường: THCS Trần Hưng Đạo
Số điện thoại: 0865078139
Địa chỉ: số nhà 10, ấp Trảng Sắn, xã Vĩnh Hoà, tỉnh Bình Dương.
Thông tin nhân vật: Thầy Nguyễn Đức Điền ở trường THCS Trần Hưng Đạo
Thời gian bao giờ chờ đợi ta? Và khi những khoảnh khắc trôi đi thì những giá trị tạm bợ cũng cuốn vào vòng xoáy của nó. Nhưng khác với cái mà người đời truyền tai nhau: “Trong tim mỗi người không nhất thiết là phải hoài niệm một cuộc tình. Không nhất thiết phải là cái tình cảm rung động của đầu đời, mà là hình bóng chúng ta chôn sâu nhất, tình yêu mà khiến cho chúng ta đau đớn nhất…” rồi tôi nhận ra rằng chỉ có dòng nước mang kỷ niệm phải gọi là vô giá và đẹp nhất đem đến cảm giác đáng sợ nhất mới làm tươi mát cuộc sống này, vượt khỏi giới hạn của thời gian tồn tại trong mỗi cá nhân. Bởi trong mái trường cấp hai, được vui vẻ với những điều tốt đẹp nhất, kỷ niệm đáng trân quý nhất của tôi trong suốt gần 4 năm cùng với mái trường, nơi có hình bóng Thầy, và là nỗi sợ khi phải sắp xa cách mới giúp tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa nhất trong những ngày tháng cuối cấp.
Khi mới lên cấp hai, tôi nhớ mình thảnh thơi lắm! chưa biết cảm xúc giá trị sống thật sự là gì, đối với tôi thì những tiết học Toán của người thầy chủ nhiệm đơn thuần chỉ là cách giết thời gian mà chẳng quan tâm đến những kiến thức cần nhớ, bởi cũng giống như bao đứa trẻ khác, chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để nghĩ thôi. Cứ thế mà lặp lại và trôi qua hết năm lớp 6. Đối với tôi, dường như cảm giác trong những tiết học ấy chỉ trôi qua trong vô thức, tôi không hiểu mình cần phải làm gì. Rồi chúng tôi bắt đầu tiếp xúc gần hơn với thầy khi vào năm lớp 7, 8 lúc đó những tiết học mới thực sự làm tôi có một chút hứng thú, không phải vì sở thích mà là những câu chuyện, những phút thầy trải lòng, đem đến cho tôi những cái hay, tế nhị mà thật đúng với hoàn cảnh, không chỉ giảng dạy kiến thức, mà còn là những lúc tấu hài, trò chuyện cùng nhau. Những lời nói ấy như sống cùng thời đại của tôi, bởi người lớn tuổi như thầy thì làm sao hiểu được cảm giác của giới trẻ bây giờ, nhưng đó là suy nghĩ sai lầm. Rồi có lần mẹ tôi bảo trong lúc khó khăn: “Thầy tốt lắm! Con có phúc lắm mới gặp được thầy”, lúc đó tôi ngẫm lại, cuộc sống đã công bằng khi đưa mình vào hoàn cảnh khó khăn, có khi còn không có điều kiện kinh tế để đăng ký những buổi học thêm cho bằng bạn bằng bè, ngược lại tôi có một “Người lái đò” luôn bảo bọc không bàn vật chất, đầy đức bao dung, ân cần, là người hiểu học sinh nhất dù không quá thân thiết với thầy nhưng tôi dần học cách và cảm nhận được hơi ấm tình yêu thương bao la mà thầy dành cho tôi như cái tên “Đức Điền”.Và kỷ niệm ấy không bất ngờ cũng không phải là khoảnh khắc nhất thời mà là những cảm xúc, những tiết học được nghe giọng thầy, đồng hành cùng nhau trong những buổi thể thao.
Còn điểm đến an toàn nếu không có gì ấm áp ngoài nơi giản dị với mái ấm gia đình thì tôi còn có một điểm đến. Có lẽ chỉ có mái trường. Bởi giản dị mà bình yên đối vời tôi là những người thân bên cạnh được gọi là gia đình, mái nhà nơi trở về cũng là điểm tựa tinh thần. Còn những kỷ niệm, buổi chào cờ, tiết sinh hoạt của thầy, những hoạt động thể chất đạt giải cùng các bạn mang đầy ý nghĩa, tình đoàn kết. Rồi chợt nhận ra như cách nói của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư “càng lớn, con người ta càng choáng ngợp với cái gọi là tận cùng”. Mai này, phải chăng những điều đó sẽ lặp lại? Tất cả chỉ còn trong kí ức.Và tôi vẫn sẽ sống tốt, tốt hơn khi rời xa mái trường, để mai này khi trở về mang theo sự tự hào của nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn. Cho tôi mạnh mẽ hơn khi học cách chấp nhận những điều đến và đi, thất bại và thành công từ mọi thứ, tri thức của thầy cô, tình cảm của bạn bè, mãnh liệt của sự vật đồng hành trong mái trường.
Dù là cánh hoa đào nhưng mang lại sứ mệnh mùa xuân, dù là hạt thóc nhỏ nhưng cuộc đời hạt thóc đã tạo nên mùa màng. Hay những hạnh đến từ những điều nhỏ bé nhất. Khoảnh khắc nhận được tình cảm của thầy, trưởng thành trong gần 4 năm bên mái trường THCS-Trần Hưng Đạo, đó là lúc tôi thấy mình như một phần trong cơn mưa sao băng mang may mắn. Chính là khi số phận cho tôi gặp được người thầy đáng kính, bởi cuộc sống có người đến, có người đi và có người ở lại, chúng tôi gặp nhau như định mệnh.Và trong chặng đường trên con đường tri thức tiếp theo, hình bóng thầy sẽ xuất hiện nơi nào? Mái trường ấy xuất hiện là tương lai? Và tôi luôn tự nhủ với lòng phải sống thật tốt như những kỷ niệm đẹp ấy trong những ngày cuối cấp và cả mai sau để không phải ân hận với cảm xúc chưa bộc lộ hết.
Tác giả: thcstranhungdao